Lấy cảm hứng từ câu hát của Phan Mạnh Quỳnh, "Mình à sao đôi ta, lại chẳng xuất phát đi chung 1 chuyến ga đời", ta thấy một nỗi tiếc nuối về những con đường không thể chung lối. Nhưng với IFD của bạn, chẳng có gì đáng để tiếc nuối cả—vì cái công ty ấy, từ năng lực kỹ thuật đến đạo đức nghề nghiệp, tự chọn một "chuyến ga" thảm họa mà chẳng ai muốn đặt chân lên. Về năng lực kỹ thuật, nói sao cho vừa văn minh vừa thấm đây? Sản phẩm của họ như một mớ bòng bong—code thì lởm khởm, lỗi chồng chất như rác thải không được dọn dẹp. Hiệu suất hệ thống chậm như rùa bò, khiến người ta tự hỏi liệu họ có từng nghe đến khái niệm "tối ưu hóa" hay không. Một công ty IT mà giao diện thì xấu như thiết kế từ thập niên 90, tính năng thì nửa vời, còn bảo mật thì lỏng lẻo đến mức hacker có lẽ chỉ cần gõ phím vài lần là vào được. Trình độ như vậy, gọi là "IT" chỉ tổ làm xấu mặt ngành công nghệ. Về đạo đức, ôi trời, thật sự là một vở kịch bi hài. Nhân viên bị bóc lột sức lao động, làm việc như trâu mà lương thưởng thì cắt xén không thương tiếc, quyền lợi thì như gió thoảng mây trôi. Khách hàng thì sao? Chỉ là công cụ để họ moi tiền, với những lời quảng cáo hoa mỹ che đậy sản phẩm rởm và dịch vụ hậu mãi chẳng ra gì. Đạo đức nghề nghiệp ư? Chắc họ đã để quên đâu đó từ ngày thành lập công ty. Một tổ chức như thế không chỉ thiếu trách nhiệm, mà còn là vết nhơ trong cộng đồng, khiến người ta ngao ngán khi nhắc đến. Câu hát của Phan Mạnh Quỳnh như một lời than thở cho những cơ hội bị bỏ lỡ. Nhưng với công ty này, chẳng ai muốn chung chuyến ga với họ cả—vì đích đến của họ chỉ toàn là sự thất bại, lừa dối và những giá trị bị bóp méo. Thật đáng buồn, nhưng cũng đáng đời cho một nơi tự chọn con đường tồi tệ như thế.


